Edit: hoada
Thấy Minh Tư ngất xỉu, hai ma ma này cũng không có chút kinh hoảng nào, rất trầm ổn đi tìm người Thiệu gia nói chuyện rồi lớn tiếng bẩm báo Tam di nương và Minh Phỉ: “Tứ cô nãi nãi bị ngất, cũng không biết vì lúc trước đã phải chịu những đau khổ hay bị tội gì! Không biết Tam di nương và Tam cô nãi nãi trước hết có muốn mời đại phu đến xem bệnh không hoặc đợi Tứ cô nãi nãi tỉnh lại rồi mới đưa trở về?”
Tiếng bẩm báo lớn có thể khiến người chung quanh đều nghe hết. Người Thiệu gia nghe vậy rất sợ hãi lại không dám làm bộ đưa tiễn, vì vậy vội vàng rụt người về hết, đóng kín cổng sân nhà mình, tính toán nếu người Thái gia bị đổ tội giày vò người đến ngất đi, thì bọn họ sẽ đưa văn thư mới lập ra nói rõ ràng người đã rời đi thì sau này cưới gả hay sống chết đều không liên quan, không cho người Thái gia lật lọng phản lời.
Minh Phỉ âm thầm buồn cười nói với ma ma này: “Nếu đã đón người ra rồi thì tất nhiên sẽ không còn bất kì liên quan nào đến nhà bọn họ nữa. Chuyện đã qua cũng không cần nhắc lại, mau đưa người đi thôi, rồi sau đó sai người đi mời đại phu đến xem bệnh thế nào!”
Mục đích của ma ma này vốn cũng chỉ vì muốn người Thiệu gia sợ hãi nên khi thấy thu được chút thành tựu như ý muốn liền lên xe ngựa tự tay ấn huyệt nhân trung – huyệt giữa mũi và miệng rồi không đề cập tới nữa.
Minh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hi-doanh-mon/1745635/chuong-237.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.