Editor: Trịnh Phương – Diễn đàn Lê Quy Đôn.
"Vâng." Bạch Lộ thấy thái độ Minh Phỉ kiên quyết, đỏ mắt, cúi thấp đầu lặng lẽ lui ra ngoài.
Minh Phỉ thấy bả vai nàng rung run, cả người đột nhiên không còn tinh thần, liền kêu nàng lại, cười nói: "Mấy người các ngươi đi theo ta nhiều năm, ta sẽ không bạc đãi các ngươi. Những ngày cuối năm quản sự của cửa hang các nơi, quản sự trong trang sẽ đến báo cáo, đến lúc đó ta cùng Hoa ma ma chọn người để định chung thân cho các ngươi. Ta lại chuẩn bị cho các ngươi một phần đồ cưới, nhất định sẽ khiến các ngươi thuận lợi vui vẻ mà xuất giá."
Nước mắt Bạch Lộ rốt cuộc không nhịn được rớt xuống: "Phu nhân, nô tỳ thật sự không muốn, chỉ muốn phục vụ ngài."
Minh Phỉ dịu dàng nói: "Khóc cái gì? Nam đại đương hôn, nữ đại đương giá (trai lớn lấy vợ gái lớn gả chồng),làm tức phụ của quản sự chưa chắc không bằng làm nha hoàn bên cạnh ta, cũng có thể làm việc giúp ta. Đi xuống nghỉ ngơi đi! Tối nay ngươi không cần tới đây hầu hạ, có việc gì thì ta sẽ gọi ma ma trực đêm bên ngoài."
Bạch Lộ thu nước mắt, thút tha thút thít lui xuống. Trở về trong phòng, Đan Hà vẫn còn thiêu thùa may vá dưới đèn, thấy nàng khóc đỏ mắt, không khỏi vô cùng kinh ngạc: "Ngươi làm sao? Lại làm sai chuyện gì?" Tính khí Minh Phỉ rất tốt, chưa bao giờ vô duyên vô cớ mắng chửi người, nếu có chuyện như vậy, tất nhiên chính là có người phạm lỗi.
Bạch Lộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hi-doanh-mon/1745637/chuong-239.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.