Edit: hoada
Trong lòng Lý di nương uất ức lại không dám cãi chỉ có thể cúi đầu, những gì Cung Trung Tố nói vào tai trái ra tai phải, bà coi như Cung Trung Tố đang ca thôi.
Cung Trung Tố mắng chán chê ngồi xuống nghỉ xả hơi, quản sự ma ma bước tới báo với Lý di nương: “Đại nãi nãi sát vách cho người đưa bàn lễ gia yến tới.”
Lý di nương nhân cơ hội đó đi ra ngoài, vừa nhìn thấy bàn lễ gia yến của Minh Phỉ cũng cảm thấy có chút bị làm khó, bèn miễn cưỡng cười nói: “Đại nãi nãi của các ngươi chuẩn bị bàn lễ thật là tinh xảo.”
Bàn lễ gian yến của Minh Phỉ rất phong phú, không giống với bàn lễ gia yến thông thường có đầy đủ mọi thứ như thịt dê, thịt heo, thịt hươu, cá tôm, ốc khô, bánh ngọt, trái cây, tất cả các loại thịt đều được chọn chu đáo, cá, tôm cũng vô cùng mới mẻ, bánh ngọt không phải mình làm mà là mua ở cửa tiệm bánh ngọt nổi danh. Một bàn lễ này ít nhất cũng phải mất 4, 5 lượng bạc mới có thể chuẩn bị xong.
Đưa bàn lễ tới là Vương Thiên bảo vệ nhà, nghe vậy liền cười nói: “Bà cô, đại nãi nãi của chúng ta cho nhà khác cũng như vậy. Loại bàn lễ này chuẩn bị tới ba bàn, hai phần khác đưa đến Trần gia và Thái gia. Đại nãi nãi nói, đều là người một nhà tự nhiên sẽ chọn những thứ tốt nhất.”
Lý di nương cảm thấy xấu hổ vô cùng, nàng vốn cũng chuẩn bị sẵn bàn lễ rồi, tính toán đợi Minh Phỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hi-doanh-mon/1745640/chuong-242.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.