Edit: hoada.
Minh Phỉ đang bảo Kim Trâm ghi nhớ chuẩn bị lễ vật đưa đến Tiết gia, Hoa ma ma cười hì hì chạy vào nói: “Nãi nãi, Tử Lăng nói muốn đến tạ ơn ngài.”
Minh Phỉ gật đầu: “Để cho nàng đi vào đi.”
Tử Lăng mặc y phục màu xanh nhạt, khoác thêm chiếc áo vải bông rất hợp với bộ váy đỏ tươi, cúi đầu đii vào, quy củ dập đầu nói: “Nô tỷ tạ ân điển của nãi nãi.”
Vẻ mặt của Minh Phỉ ôn hòa để cho nàng đứng lên: “Tình huống của Hàn gia chắc hẳn ngươi cũng đã nghe Hoa ma ma nói rồi?”
Chân mày, khóe mắt của Tử Lăng đều nhiễm vui vẻ nói: “Nô tỳ đã nghe rồi ạ!” Nàng vò vò nhẹ vạt áo cảm kích: “Cả đời này nô tỳ cũng không quên đại ân đại đức của nãi nãi.” Nàng không ngờ nàng còn có thể có một mối nhân duyên tốt như vậy.
Minh Phỉ gật đầu: “Thứ khác ta cũng không trông cậy nhiều, chỉ cần ngươi nhớ ngươi từ nơi nào đi ra, thế nào đi ra, chớ làm mất mặt đại gia và ta là được.”
Tử Lăng gật đầu ghi nhớ.
Minh Phỉ nói tiếp: “Trong năm nay sẽ định ra hôn sự, lúc ngươi rảnh rỗi thì tranh thủ làm chút đồ cưới đi. Chuyện trong phòng may vá, ta sẽ phân phó thêm nhiều người giúp đỡ, để ngươi có thêm nhiều thời gian rảnh.” “Nhanh như vậy sao?” Tử Lăng hưng phấn đến run rẩy cả người.
Nhìn thấy dáng vẻ vui vẻ cùng kích động không che giấu chút nào của nàng ta, Minh Phỉ cũng nhịn không được cười: “Ở chỗ này của ta không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hi-doanh-mon/1745646/chuong-248.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.