Edit: Thu Lệ
Đợi Hoa ma ma trở lại trong phòng, Minh Phỉ hỏi nàng: "Ma ma thấy chuyện như thế nào?"
Hoa ma ma nói: "Chuyện như vậy chỉ sợ là vừa ăn cướp vừa la làng, nhị tiểu thư coi trọng giá ý thêu tơ vàng sợi bạc của Tam Tiểu Thư là khẳng định rồi, dù sao giá y này rất đáng tiền. Nàng ta làm như vậy mục đích là muốn hại Tam Tiểu Thư, khiến Tam Tiểu Thư không tìm được người trong sạch."
Minh Phỉ cười nói: "Nàng ta tính toán không tệ, thời cơ cũng nắm bắt rất tốt. Tiến có thể công, lui có thể thủ. Nếu thành công thì nàng ta có thể lấy được giá y của Tam tiểu thư như ý nguyện, trút cơn giận, nếu thất bại thì vẫn có thời gian chế tạo gấp một cái khác, không đến nỗi nhỡ đại sự." Nhưng nếu nàng ta thất bại, chỉ sợ Cung Trung Tố sẽ không còn dư tiền cho nàng ta, nàng cũng chỉ mình chịu đựng mình thôi.
Kim Trâm tò mò: "Không biết cuối cùng lão gia sẽ quyết định như thế nào?"
Minh Phỉ cười nói: "Mặc kệ cuối cùng ông ấy quyết định như thế nào nhưng hôm nay nhất định là ông ấy phải buồn rồi."
Bất kể là Cung Nghiên Bích vừa ăn cướp vừa la làng hay Cung Tịnh Kỳ thật sự xuống tay thì cũng đều là tỷ muội ruột thịt sát hại lẫn nhau, hễ Cung Trung Tố suy nghĩ bình thường, đều sẽ bị tức chết đi được.
Mấy người nói đùa một chút, phòng ngoài có người báo lại, nói là người của Kim Ngọc Mãn Đường người đưa đồ trang sức khảm trân châu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hi-doanh-mon/1745648/chuong-250.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.