Edit: Thu Lệ
"Hắn tiểu......" Viên Mai Nhi uất ức nhìn áo khoác nhỏ trăm cánh bướm xen kẽ cánh hoa cùng váy dài dính đầy nước tiểu trên người mình, vừa ghê tởm vừa đau lòng, khóc không ra nước mắt.
Thôi lão phu nhân nhàn nhạt nói: "Không phải chỉ là đồng tử đi tiểu thôi sao? Có người mẫu thân nào chưa từng bị dính chứ? Điều này cũng đáng giá ngạc nhiên đến vậy à?" Đưa tay nhận lấy Vinh ca nhi không ngừng khóc lớn, dịu dàng dụ dỗ, "Ca nhi không khóc nhé." Vinh ca nhi vẫn khóc lớn không thôi.
Nhưng bộ xiêm áo này là bộ nàng thích nhất, hơn nữa tiện chủng này đâu phải do nàng sinh? Dựa vào hắn mà cũng muốn đi tiểu trên người nàng? Tuy trong lòng Viên Mai Nhi thù hằn không dứt, nhưng cũng cảm thấy phản ứng vừa rồi của mình hơi quá mức, xem vào trong mắt người khác chính là mình không tha cho biểu hiện của đứa nhỏ này.
Viên Mai Nhi thầm suy nghĩ vòng vèo trong lòng, dự định nói vài lời lời dịu dàng bày tỏ quan tâm một chút để che đậy chuyện vừa rồi, cố tình Thôi Cát Cát lại không cho nàng ta cơ hội này, nén lệ khổ sở mà nói: "Đều là ta không tốt. Ta không nên kiên quyết đưa Vinh ca nhi cho phu nhân ôm, chẳng những làm hại xiêm áo yêu thích của phu nhân bị hủy, mà còn dọa Vinh ca nhi sợ hãi. May là không có gì sơ xuất, nếu không ta sẽ giao phó như thế nào với phụ thân?"
Mới vừa rồi mọi người đều thấy rõ ràng, lúc Thôi Cát Cát đưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hi-doanh-mon/1745661/chuong-259.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.