Editor: Trịnh Phương _ Diễn đàn.
Cung Viễn Hòa nhíu mày nhìn Minh Phỉ: "Sao hôm nay nàng luôm muốn chống đối ta? Cho dù không phải hỉ mạch, ta cũng sẽ không vì vậy mà không hài lòng với nàng; dù là nữ nhi, ta cũng sẽ không vì vậy mà không thương nàng. Nàng thì ngược lại, rốt cuộc là tại sao không hài lòng với ta?"
Minh Phỉ ngẩng đầu lên nhìn hắn: "Dùng hết kiên nhẫn rồi?"
Cung Viễn Hòa hít sâu, sau đó cười một tiếng: "Không có. Ta nhớ chúng ta đã từng nói, phải thẳng thắn đối đãi, vui vẻ qua một đời cho tới chết, phải không? Không phải nàng nghĩ rằng một chút lần ta tức giận thời điểm nhờ như vậy đối với ngươi chứ? Loại tư vị này không dễ chịu, thật."
Hắn dịu dàng ôm lấy Minh Phỉ, dịu dàng nói: "Ngày đó tức muốn làm ngày hiểu, cái người này tức từ hôm qua liền sinh, cho đến bây giờ đang giận, ngươi không phải cảm thấy ngươi chịu thiệt hại rồi sao?"
Minh Phỉ lặng yên chỉ chốc lát, ngẩng đầu lên nhìn hắn: "Được rồi, ta không muốn về sau chàng sẽ đối xử với ta như vậy, cho nên ta muốn nói, chàng nghe rõ, nghĩ cho kỹ xem nên giải thích thế nào, ta không chấp nhận nói dối cùng lấy cớ."
Thấy bộ dạng nặng nề của nàng, vẻ mặt Cung Viễn Hòa nghiêm lại, ngồi dậy nghiêm túc sửa sang quần áo một chút, nói: "Nàng nói đi, ta nghe, bảo đảm không nói dối cùng lấy cớ."
Minh Phỉ cũng ngồi dậy, dựa vào đầu giường nghiêm túc nói: "Đầu tiên, sáng sớm nay chàng biết ta bị bệnh phải không?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hi-doanh-mon/1745686/chuong-271.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.