Editor: Cà Rốt Hồng - Diễn Đàn
Người chạy về đầu tiên chính là Cung Viễn Trật.
Cuộc sống chính là trò đùa như vậy, cõi lòng hắn tràn đầy vui sướng và hi vọng đi ra ngoài, mới vừa dung nhập vào trong hoàn cảnh mới, biết rất nhiều bạn mới, cuộc sống mới vừa mở ra một cánh cổng ở trước mặt hắn, đột nhiên lại giống như rơi từ đám mây xuống đáy bùn.
Hắn tựa ở trước linh vị của Cung Nhị phu nhân khóc đến rối tinh rối mù, bởi vì chạy thật nhanh cả một quảng đường dài, cơm nước không màng, nghỉ ngơi không đủ mà thân thể nhanh chóng gầy xuống có vẻ có chút yếu đuối. Cung Tịnh Kỳ không có an ủi hắn, mà cùng gào khóc ở bên cạnh.
Trừ khóc cho mình ra, không thể phủ nhận, bọn họ đối với chuyện mẫu thân chết rất là bi thương. Người ấy dù không tốt, hơn nữa đã từng mang đến cho bọn họ rất nhiều phiền toái, nhưng trước sau gì cũng là mẫu thân của bọn họ, mặc dù khiến cho người ta không thích, nhưng cách đối xử của bà đối với bọn họ rất tốt.
Bi thương đi qua, Cung Tịnh Kỳ liền kéo Cung Viễn Trật nói nhỏ, nói có phải chuyện Cung Viễn Khoa vừa mất tích có liên quan đến chuyện này hay không vân vân.
Lý di nương đối mặt với sự tức giận của mấy tỷ đệ đang bi thương, càng chột dạ và sợ hãi nhiều hơn, bà ta không dám khuyên, cũng không dám nói nhiều, chỉ yên lặng mà làm xong chuyện thuộc bổn phận của mình, có lúc lại càng giống như một cái bóng, lặng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hi-doanh-mon/1745701/chuong-279.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.