Editor: Trịnh Phương _ Diễn đàn.
Cung Trung Tố nghe Cung Tịnh Kỳ chịu hỏi về chuyện Tôn Hạo, liền buông xuống một nửa trái tim, cười nói: "Con yên tâm, cái này chính ta đã từng hỏi lúc ở Huệ Châu rồi, đây là một khoản hắn thật khó khăn mới kiếm được vào lúc làm buôn bán từ thời còn trẻ, trên đường về nhà gặp phải bọn cướp, những người đi cùng khác không dám hé răng, hắn không cam long phải nghèo rớt mồng tơi như vậy, nên cầm đầu chống lại bọn họ, cho nên giữ lại."
Không nghĩ tới lại là nguyên nhân như vậy. Cung Tịnh Kỳ trầm mặc chốc lát, nói: "Vậy liền như thế đi."
Cung Trung Tố mừng rỡ: "Con nghĩ thông?"
Cung Tịnh Kỳ rưng rưng nói: "Không muốn phụ thân lại phải bận tâm vì chuyện của con nữa. Sớm muộn cũng phải gả, nhân phẩm hắn không tệ, cái khác cũng không tính là cái gì."
Cung Trung Tố khen ngợi nàng nói: "Vậy thì đúng rồi!"
Cung Tịnh Kỳ nhìn hắn nói: "Phụ thân, trận hoả hoạn này......"
Cung Trung Tố chỉ sợ nàng nói ra lời kinh thiên động địa gì, vội một hơi cắt đứt nàng: "Không phải là quan phủ đã kết án rồi sao? Con yên tâm, ta sẽ an tang thật tốt cho mẫu thân con."
Cung Tịnh Kỳ bất mãn, nói: "Từ ngày đó trở đi, đến nay Tam đệ chưa từng trở về nhà, nghe nói đã đi nơi khác."
Cung Trung Tố mơ hồ nói: "Hắn không nghe lời ta, nếu muốn ngầm trốn đi, từ đó về sau chúng ta cũng không quen biết hắn nữa là được. Điều quan trọng nhất là để cho nhị đệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hi-doanh-mon/1745708/chuong-282.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.