Edit: hoada.
Đến buổi trưa, khoảng cách giữa các cơn đau bụng đã rút ngắn lại, càng lúc càng gần hơn.
Minh Phỉ cảm giác cơn đau lúc này hoàn toàn khác với những cơn đau trước đó, tần số các cơn đau càng lúc càng gần, nàng không có tâm tình hay hơi sức để nói chuyện nữa, chỉ có thể lẳng lặng nằm trên giường cố gắng hít thở sâu đều đặn, nhịn đau chờ sinh.
Sau khi Khâu ma ma kiểm tra thì cười nói: “Nhanh lên, sắp sinh rồi, đại nãi nãi chịu khó thêm chút nữa.”
Minh Phỉ nghe bà ta nói như vậy cũng cho là sắp sinh, vì vậy nói với Hoa ma ma cho người đi báo với Cung Viễn Hòa và Trần tam nãi nãi, lúc này Tam di nương đã đến cũng không phản đối nữa.
Ai biết được Khâu ma ma nói rất nhanh sẽ sinh hoàn toàn không giống với mong đợi và suy nghĩ của Minh Phỉ. Bị cơn đau đột kích, bắp thịt căng cứng khẩn trương khiến toàn thân nàng đều đau, mỗi một phút giây đều là đau đớn, đau đến cực hạn dù cho ai có ý chí và sự nhẫn nại đến vô cùng dường như cũng không thể chịu đựng được. Nàng chỉ có thể nhẫn nhịn chỉ mong làm sao có thể nhanh chóng kết thúc cơn đau này, chỉ cần kết thúc là tốt rồi, nàng nghĩ nếu có thể dùng một dao mổ để lấy ra thì tốt bao nhiêu.
“Đại nãi nãi sao rồi?” Cơn đau vừa dứt, nàng chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì ở bên ngoài truyền đến giọng nói lo lắng của Cung Viễn Hòa.
“Ta không sao.” Mũi Minh Phỉ đau xót,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hi-doanh-mon/1745732/chuong-294.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.