Editor: Trịnh Phương _ DĐLQĐ.
Viên Mai Nhi đã sớm nghe ma ma có kinh nghiệm trong nhà nói, thai của nàng có khả năng là một nhi tử.
Mặc dù có chút thấp thỏm, nhưng nàng vẫn rất vui mừng. Nếu là thật, đây chính là trưởng tử đầu tiên của Thôi gia, tương lai sẽ được thừa kế gia nghiệp, ai cũng kém hơn, bao gồm cả Thôi Cát Cát. Không nhìn mặt tắng cũng phải xem mặt phật, dù là lão phu nhân, cũng sẽ nhường nàng một bước. Chứ đừng nói chi là những người khác trong nhà này. Về phần Thôi Mẫn, hắn coi trọng con cháu như vậy, chắc hẳn hắn nhất định cũng rất vui mừng đi?
Trên thực tế, mặc dù còn không biết thai đầu tiên là nam hay nữ, người Thôi gia cũng tỏ vẻ vô cùng nhiệt tình. Thôi lão phu nhân miễn việc thỉnh an chào hỏi hằng ngày cho nàng, đồ tốt trong phòng, giống như nước chảy được đưa đến phòng của nàng; Thôi Cát Cát cũng không dám chọc giận nàng, ngay cả xuất hiện trước mặt nàng cũng rất ít, nàng tìm cớ răn dạy Thôi Cát Cát, Thôi Cát Cát cũng là thành thành thật thật mà đáp lại; Thôi Mẫn mặc kệ có bận bao nhiêu, mỗi ngày cũng sẽ bớt thời gian đi xem nàng một chút, hỏi nàng muốn ăn cái gì, nếu nàng mở miệng, cho dù là đồ gì đó không hợp mùa, hắn cũng sẽ trăm di3n.dan;le’quy;d0n phương nghìn kế nghĩ cách. Cho dù không lấy được, cũng sẽ tìm đồ tốt khác để thay thế. Cơ thiếp trong nhà, thấy nàng từ xa đã thành thành thật thật thỉnh an chào hỏi, ngoan như thỏ, bọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hi-doanh-mon/389839/chuong-316.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.