Edit: Um-um
Minh Tư cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, nhưng cũng nói mấy câu chua chát với Minh Bội. Minh Bội không so đo với nàng, nghe nàng ấy khen y phục của mình chất vải tốt liền sai nha hoàn đưa nàng ấy một phần, nghe nàng ấy nói trâm cài đầu của mình đẹp mắt cũng rút đưa tới.
Thật là làm cho Minh Tư vừa bực vừa hận vừa ganh tị, nghĩ thầm nha đầu hẹp hòi Minh Bội này sao hào phóng như vậy, cũng không biết đồ cưới phong phú thế nào, vốn riêng có bao nhiêu? Sao nàng lại xui xẻo đến thế, tất cả chỗ tốt đều để cho người khác chiếm mất? Nghe mọi người ca ngợi Minh Bội, lại nói vị hôn phu của nàng ta tốt, thiếu chút nữa trái tim vỡ thành mấy mảnh.
Minh Phỉ ngồi kế bên nhìn Hiền ca, Hưng ca và Thư Mi ầm ĩ, chợt thấy tay áo bị người nhẹ nhàng kéo kéo. Quay đầu lại nhìn, là Thái Quang Hoa ngại ngùng đứng một bên, quy quy củ củ chào nàng một cái: “Tam tỷ tỷ, người còn nhớ đệ không?”
“Đã cao như vậy sao? Ta sao lại không nhớ rõ đệ? Chỉ sợ đệ tuổi còn nhỏ đã quên mất ta.” Minh Phỉ kéo Thái Quang Hoa đến đối diện mình nhìn thật kỹ, ba năm trôi qua, hắn đã 7 tuổi, mặc bộ áo dài xanh thêu hoa, mang ủng da nai con, bộ dáng càng giống như Thái Quốc Đống, vừa nhìn một cái đã biết là một nam hài tử xinh đẹp hiểu chuyện.
Thái Quang Hoa cười một tiếng: “Sẽ không quên, khi đó đi Đăng Châu, dọc trên đường đi đệ lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hi-doanh-mon/389850/chuong-309.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.