Nghê Thường lập tức mỉm cười nói:
-Phong nhi, ngươi nói đi.
"Tam vị sư tôn, Phi nhi mấy ngày nay không thấy đâu cả, đồ nhi đi, một khi nó trở về thì hy vọng ba người có thể giúp đồ nhi chiếu cố cho tiểu tử đó." Nói thật lòng thì mấy năm qua nuôi dưỡng Phi nhi, Lưu Phong quả thật đã rất thương yêu nó. Mấy ngày nay không thấy nó đâu, không biết bây giờ nó như thế nào nữa.
Tần Thủy Dao gật đầu:
-Phong nhi yên tâm, chuyện này cho dù ngươi không nói thì chúng ta cũng biết.
Phi nhi chính là Thanh Loan thần điểu đương nhiên Tần Thủy Dao cũng rất xem trọng nó.
Thủy Mị Nhi thấy vậy, cười nói:
-Tiểu quỷ đầu, lúc này không còn gì nữa sao không mau đi đi.
"Đi thôi." Tần Thủy Dao lãnh đạm nói.
Ai ngờ vừa mới đi vài bước, Lưu Phong lập tức dừng lại, kêu lên:
-Tam vị sư tôn, chờ một chút, đồ nhi vẫn còn một chuyện muốn nói.
Tần Thủy Dao khẽ nhíu mày, sắc mặt có chút nổi giận:
-Phong nhi, ngươi cứ lần lữa hết lần này đến lần khác. Tóm lại có bao nhiêu chuyện muốn hỏi cứ nói hết ra một lần cho xong.
Lưu Phong vẻ mặt rất cổ quái nhìn Tần Thủy Dao nói:
-Đại sư tôn, người đừng có nóng giận, cam đoan một lần này nữa thôi, xong lần này Phong nhi sẽ đi ngay.
Ánh mắt hắn lập tức chuyển sang Thủy Mị Nhi nói:
-Nhị sư tôn, người có thể giúp đồ nhi gặp một người được không? Đồ nhi muốn gặp Đình Nhi.
Lần này xuống núi, Lưu Phong cũng không biết khi nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hi-du-hoa-tung/262072/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.