Lưu Phong nghĩ thầm từ đây đến mười lăm vẫn còn đủ thời gian để mình tìm hiểu về Ân Tố Tố, bây giờ cứ làm cho Trương Mỹ Nhân vui lòng đã:
-Tứ sư tôn, người yên tâm, lần trước là đồ nhi không đúng, lần này Phong nhi nhất định sẽ hảo hảo hợp tác.
.
Cả thành Giang Nam nói đến may quần áo phải kể đến đến Kim Tiễn đao (Cây Kéo Vàng: đây là tên của cửa hiệu),đáng tiếc đây lại là sản nghiệp của Phượng viên. Hắn do dự một lúc lập tức tìm người tư vấn.
Mất hết 12 lượng bạc thì Lưu Phong biết được ngoài Kim Tiễn đao của Phượng viên thì phía tây thành Giang Nam còn có một cửa hàng khác "Thiên Y vô phùng" (tiệm may Hoàn Mỹ: đây cũng là tên của cửa hàng) chuyên dệt vải sợi vải bố để may quần áo cũng rất nổi tiếng.
Hỏi người đi đường địa chỉ, Lưu Phong không bao lâu đã tìm đến được "Thiên Y Vô Phùng" , bất quá vừa bước đến đây hắn đã thấy Vương Bảo Nhi.
Vương Bảo Nhi vẫn như trước giữ được phong độ của con quan Tuần phủ. Đáng tiếc vừa trông thấy Lưu Phong nhất thời giống như chuột thấy mèo vậy, xoay người muốn chạy đi.
Không phải oan gia không đụng độ, Lưu Phong cười hì hì nói to:
-Vương huynh, thong thả dừng bước đã, ta đang có chuyện khẩn yếu, muốn nhờ ngươi hỗ trợ.
Nguyên lai từ xa Lưu Phong đã thấy tên chưởng quỹ của Thiên Y Vô Phùng đối với Vương Bảo Nhi hết mực cung kính, hắn nghĩ rằng tên ôn con này có điểm hữu dụng đây.
Vương Bảo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hi-du-hoa-tung/262187/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.