Lưu Phong tiếp tục dùng trí thức tiền kiếp, nghiêm chỉnh nói: "Bò Cạp cùng Song Ngư có thể xem là một đôi tốt nhất bởi vì hai người cùng thuộc mạng thủy, đều lấy tình cảm làm đầu nhưng một cường một nhược, một cương một nhu tương trợ lẫn nhau, hoàn toàn có thể phát huy đến cảnh giới cao nhất. Bò Cạp trong tình yêu chính là trụ cột gia đình cùng Song Ngư là một ôn nhu hiền thê không kháng cự cam tâm nhận mệnh chính là trời đất tạo nên một đôi. trên phương diện hoạt động trên giường cả hai người có thể nồng nàn cháy bỏng biểu đạt dục tính của chính mình, hưởng thụ khoái lạc, thiên tiên chi phối."
Ân Phượng nghe Lưu Phong nói xong đoạn cuối cùng, cất tiếng: "Huynh đó, đúng là miệng chó không thể mọc ngà voi mà."
Lưu Phong cảm thấy buồn bực, nhớ lại lúc trước khi kể chuyện xưa cũng có đôi lần dùng những câu như vậy với Ân Phượng. Không nghĩ Ân Phượng học nhanh đến thế, lại dùng câu nói của mình để mà chửi mình.
"Ta căn cứ theo lời của một quyển thượng cổ tinh thư mà nói, có cái gì nói cái đó, tuyệt đối không hề có ý khinh bạc." Lưu Phong nghiêm trang nói.
Ân Phượng nghe hắn nói, trong lòng lại bùng phát tính hiếu kỳ vội vàng hỏi: "Vậy, vậy cuốn thượng cổ tinh thư bây giờ ở nơi nào, có thể cho muội xem không?"
Lưu Phong cười hắc hắc, nghiêm sắc mặt có gian xảo nói: "Thật không may, mấy ngày trước đây trong tình thế cấp bách, nó đã bị ta dùng để chùi đít roài. (pó tay)
Thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hi-du-hoa-tung/262189/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.