Lưu Phong thấy tình thế không ổn, vội vàng lay Bạch Vũ đang nằm ở bên cạnh, đợi Bạch Vũ tỉnh lại, dặn dò "Đợi lát nữa ta mở một đường máu, ngươi chỉ cần an toàn vào Phượng viên, bọn họ sẽ không dám bắt ngươi"
Bạch Vũ lúc nãy bị ngất, cũng không biết xảy ra việc gì. Thấy sắc mặt Lưu Phong tái nhợt, khóe miệng có vết máu. Trong lòng không khỏi căng thẳng, vội vàng ân cần hỏi "Cuối cùng có chuyện gì?"
"Không được hỏi gì cả. Đợi lát nữa ta vừa ra tay, ngươi hãy bỏ chạy. Cha và ca ca ngươi, ta sẽ nghĩ biện pháp. Bọn họ chỉ cần không bắt được ngươi, cha và ca ca ngươi tựu cũng không việc gì" Lưu Phong cũng không có nói cho Bạch Vũ chân tướng Bạch gia phụ tử.
"Hừ, xú tiểu tử, nghĩ anh hùng cứu mỹ nhân à, các ngươi ai cũng không được đi" Thánh sứ đã dẫn người bao vây gắt gao xung quanh Lưu Phong và Bạch Vũ.
Lưu Phong cười vô sỉ nói "Các ngươi đối với ta như thế, chẳng lẽ không sợ Phượng viên tìm các ngươi tính sổ?"
Thánh sứ cười lạnh một tiếng nói "Ha. ha. Phượng viên, trong mắt thánh giáo chúng ta, có coi ra gì?"
Lúc này, trong bóng tối đột nhiên nghe một tiếng cười lạnh truyền đến "Ma giáo khẩu khí thật lớn!"
"Tứ sư tôn, là thanh âm của tứ sư tôn!" Nghe thanh âm này, Lưu Phong nhất thời mừng rỡ, vội vàng nói với Bạch Vũ "Không có việc gì rồi, di nương ta tới."
Quả nhiên một lát sau, một đạo nhân ảnh phá không bay đến, một vị nữ tử, đích thị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hi-du-hoa-tung/262328/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.