Yến vương trầm giọng quát một tiếng: "Ngươi khẳng định chứ?"
"Ta cũng không chắc lắm, nhưng ta đoán là vậy." Trần Hoàng hậu cười nói: "Cái này là giác quan thứ sáu của nữ nhân đó. Và ta tin tưởng trực giác của ta là đúng với sự thật."
"Chuyện tình trước kia của Chu Cao Phi tạm thời không nói. Ngẫm lại chuyện Lưu Phong lần này, nếu không phải Tĩnh vương âm thầm giở trò thì quốc cữu ngu xuẩn này sẽ đi đâu tìm Hồng Y Đại Pháo." Trần Hoàng hậu phân tích.
Yến vương cũng không đồng tình nói: "Không có khả năng, nếu Tĩnh vương gia thật sự có dị tâm, thì lòng dạ của hắn thì thâm hiểm cỡ nào a. Có lẽ nào lại mắc sai lầm như vậy được, nếu vậy sẽ làm cho người ta hoài nghi hắn."
"Rất đơn giản, đó là do hắn cũng không ngờ được Lưu Phong lại cường đại đến ngay cả Hồng Y Đại Pháo cũng không nổi."
Trần Hoàng hậu cười lạnh nói: "Vương gia à, ta thấy ngươi thông minh quá nên bị lú lẫn rồi." (chém gió, thông minh quá nên bị thông minh hại)
Yến vương nghe vậy, cẩn thận suy nghĩ lại, cảm thấy được sự tình có chút kỳ quái. Hơn nữa Vương cho rằng Trần Hoàng hậu mặc dù có chút lớn mật, nhưng cũng có vài phần đạo lý.
"Tĩnh vương gia, con ta là do ngươi hại chết! ta tuyệt đối sẽ không để yên cho ngươi đâu."
"Tốt! Tốt lắm, ngươi có thể nghĩ như vậy, cũng không uổng công ta đến đây" Trần Hoàng hậu mỉm cười, nhẹ nhàng lắc lư cặp mông chuẩn bị rời đi. Sau khi tự mình chứng kiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hi-du-hoa-tung/718421/chuong-879.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.