Lưu Phong nhẹ nhàng vỗ về bàn tay của nàng, cảm giác giống như là sờ trên tơ lụa thượng phẩm, thật là trắng mịn như tuyết vậy đó. Hắn thấp giọng an ủi nữ nhân: "Quá khứ tất cả đều đã trôi qua, đừng nghĩ đến nữa!"
"Điện hạ, kỳ thật số người cũng là thật là khổ, sự việc năm nó, tuy rằng người có sai, nhưng thật sự chuyện này cũng là có nguyên nhân. Nói thật, ta vẫn luôn khâm phục người." Lời này cũng là xuất phát từ chân tâm, như ý của lời này mà nói, Thái Tử Phi bây giờ dù sao cũng cũng là một nữ nhân rất đáng thương.
Một nữ nhân nguyên bản vốn sẽ hưởng thụ một cuộc sống hạnh phúc, nhưng nàng không ngờ đến. Chồng bị chính mình ra tay hại chết, rồi đứa con thì bất hiếu.
Thái Tử Phi nghe xong những lời của Lưu Phong, thì tràn đầy cảm xúc, nắm chặt tay Lưu Phong lại, cảm kích nói: "Cảm ơn ngươi, Phong nhi. cảm ơn ngươi đã an ủi ta."
Xúc động quá, lão tử mà ra tay là có hiệu quả liền.
Lưu Phong âm thầm cười lạnh một tiếng, bề ngoài lại tỏ ra vẻ hiền lành: "Điện hạ, sự tình trước kia đã trôi qua, sau này hãy để ta chăm sóc ngươi."
"Phong nhi. Về sau đừng gọi ta là Điện hạ nữa, nếu trong lời nói của ngươi không ghét bỏ ta thì hãy gọi ta một tiếng Điềm nhi được không." Tình cảm trổi dậy, Thái Tử Phi cầm lấy tay Lưu Phong, nồng nàn nhìn vào mắt hắn.
Ta. con mẹ nó, thật là không biết xấu hổ a. Tuổi đã cao như vậy rồi mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hi-du-hoa-tung/718472/chuong-843.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.