Khuynh Thành cười hắc hắc: "Là sư tôn để cho ta tới, nàng nói chúng ta cũng đã định thân, phải nằm cùng một chỗ để bồi dưỡng một ít cảm tình. Nhưng mà sư tôn cũng đã dặn dò qua, ngàn vạn lần không thể cùng ngươi hoan ái. Được rồi, ta đã tới rất lâu, mà ngươi nằm ngủ như con heo chết vậy nên cũng chẳng hề để ý đến ta. Vốn ta cũng ngủ thiếp đi rất nhanh, nếu không phải ngươi có giấc mơ đáng sợ rồi la hét lộn xộn vu vơ thì ta cũng sẽ không tỉnh lại để."
Lưu Phong nghe vậy, cẩn thận suy nghĩ một chút rồi có hơi hơi kinh ngạc. Với tu vi của hắn thì làm thế nào mà có thể ngủ như chết vậy. Chẳng lẽ từ trong giấc ngủ thì hắn nằm mơ, nhân vì chìm đắm vào cảnh trong mộng mà quên đi hết thảy động tĩnh thực tế.
"Không được a, kỳ quái thật." Lưu Phong mơ hồ hiểu được trong lòng có một tia bất an. Nhưng mà cụ thể là chuyện gì xảy ra thì hắn cũng không thể nói rõ ràng ra được.
"Tỷ phu, ngươi có tâm sự? Nói cho ta biết a, có lẽ Khuynh Thành giúp ngươi phân ưu giải sầu được không?" Khuynh Thành cảm thấy rất hứng thú nói.
Lưu Phong nghĩ đi nghĩ lại rồi khe khẽ thở dài một hơi, nhẹ giọng nói: "Không có việc gì, không còn sớm. Hay là nghỉ ngơi sớm một chút đi."
Khuynh Thành chớp đôi mắt to tròn, bộ dáng giận dỗi mà hầm hừ: "Ta chỉ biết ngươi không chịu nói cho ta, ngươi vẫn luôn cho rằng ta không phải là người lớn."
Chẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hi-du-hoa-tung/718592/chuong-765.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.