Đột nhiên, một âm thanh quen thuộc từ bên ngoài truyền đến.
Lưu Phong hơi xao động trong lòng thầm nghĩ, hình như âm thanh của tiểu nha đầu Khuynh Thành.
"Tam sư tôn, hình như là Khuynh Thành, chúng ta ra ngoài xem đi?" . Lưu Phong cười một tiếng, nói.
Nghê Thường gật đầu cùng Lưu Phong đi ra ngoài.
"Tỉ phu, ngươi ở đâu? Tỉ phu, ta là Khuynh Thành đây." .
Hai người đi ra ngoài cửa, đã loáng thoáng nghe thấy tiếng nữ hài tử khóc.
"Khuynh Thành, ta ở đây này." . Lưu Phong ngưng tụ linh lực phát một câu đi bốn phương tám hướng.
Rất nhanh, một đạo nhân ảnh giữa không trung bay tới, mang theo âm thanh hưng phấn: "Tỉ phu, là ngươi thật sao? Ngươi vô sự thật tốt quá" .
Lưu Phong ngẩng đầu nhìn Khuynh Thành mới hạ xuống đất. Tiểu nha đầu, gương mặt tươi cười còn vương không ít lệ, dáng vẻ đáng thương thực sự làm động lòng người, cất tiếng trìu mến.
"Tỉ phu!"
Khuynh Thành lao đầu vào ngực Lưu Phong, vùi đầu khóc nói: "Tỉ phu, ta gặp một cơn ác mộng, ta mơ thấy ngươi bị người giết. Ta nóng ruột quá, bèn nói dối tứ sư tôn đến đây. ta tưởng rằng còn không thể gặp ngươi nữa. giờ thấy ngươi vô sự ta mới an tâm, thật là tốt quá" .
Lưu Phong hơi nao lòng, giấc mộng của tiểu nha đầu chính là rất thực a. Đến bản thân mình còn không nghí là bị người đâm một kiếm định giết.
"Nha đầu ngốc, chỉ vì một giấc mộng mà ngươi một mình trộm tới tìm ta. Được rồi, ngươi làm thế nào biết ta ở chỗ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hi-du-hoa-tung/718648/chuong-725.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.