Lời vừa ra khỏi miệng Ngô Chí Vinh chợt ý thức được mình lỡ lời, nói như thế rõ ràng là thừa nhận suy đoán trước đó của Lưu Phong.
Lưu Phong khinh miệt cười: "Ngươi biết như thế là tốt rồi" .
"Lưu Phong, ta là nguyên soái đế quốc, ngươi dám?" Thân hình Ngô Chí Vinh run nhẹ cố ý làm bộ mạnh mẽ lo lắng quát lớn: "Lưu Phong, hơn mười vạn đại quân đóng ở Phúc thành đều là người của ta, nếu ngươi giết ta bọn họ sẽ không bỏ qua cho ngươi. ta hi vọng ngươi sẽ không làm chuyện điên rồ" .
Lưu Phong khinh miệt cười: "Ngu dốt, nếu ta giết ngươi, ai biết là ta làm?"
Quay lại, Lưu Phong nhìn khuyển mĩ tử vừa mới mặc quần áo, cười nói: "Nữ nhân, ngươi được lắm. Sự xuất hiện của ngươi làm ta đỡ rất nhiều phiền toái. Ngô Chí Vinh là do ngươi giết chết"
Lời này vừa nói ra, khuyển mĩ tử liền kinh hãi: "Vô sỉ!"
"Ha ha!"
Lưu Phong nhìn thoáng qua khuyển mĩ tử, cười nói: "Chẳng lẽ ngươi cho rằng trên đời này còn có chủng tộc vô sỉ hơn bổng tử cùng quỉ tử sao?"
Khuyển mĩ tử hoạt động ở Phúc thành không phải mới đây, đương nhiên biết bổng tử cùng quỉ tử trong lời Lưu Phong chính là hai nước Cao lệ và Phù tang.
"Nữ nhân, hình như ngươi phát tín hiệu đi rồi đúng không?" Lưu Phong mỉm cười nói: "Hi vọng cứu binh ngươi gọi có thể đến nhanh một chút."
Khuyển mĩ tử thân mình run mạnh, thất thanh nói: "Ngươi. ngươi đã biết sao?"
"Dừng. Trò nhỏ của ngươi ai mà chẳng biết" .
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hi-du-hoa-tung/718697/chuong-691.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.