Vài tên thủ vệ chung quanh nhất thời rời đi.
Lúc này, điện vũ trung truyền ra một giọng nói già nua mà có phần bạo liệt: "Ko cần sợ, là ta, thủ hộ thần đại nhân, tên phế vật này ko chịu được phân thân của ta "
.
Phù Tang đế đô, trong mật thất của nhất xử quý tộc phủ.
Nam nữ che mặt bị thủ lĩnh đánh trọng thương tại thần xã đã phục nguyên. Trước mặt bọn họ là nữ nhân đã hơn trăm năm tuổi, sắc mặt âm trầm, lạnh lùng nhìn hai người: "Vô Hoa, Phỉ Nhi, ta nói rồi, cứu người phải tính kế lâu dài, các người lại ko nghe, nếu vi sư ko ra tay kịp thời, các người bây giờ đã chết"
"Sư tôn, việc này ko thể trách sư muội, tất cả đều là chủ ý của ta" Người vừa lên tiếng chính là nam tử trẻ tuổi, được lão bà kia gọi bằng Vô Hoa.
"Sư tôn, việc này ko liên quan đến sư huynh, là do ta quá nóng lòng" Lần này đến lượi Phỉ Nhi lên tiếng, cũng chính là nữ tử che mặt ngày trước đã tấn công vào thần xã.
"Được rồi, các người đừng nói nữa, cũng may là hữu kinh vô hiểm, tánh mạng được bảo toàn. Bất quá từ hôm nay trở đi, các người phải từ bỏ ý niệm cứu Nhị vương tử trong đầu" Lão bà trầm giọng nói.
"Ko được!"
Phỉ Nhi lắc đầu: "Sư tôn, Nhị vương tử nhất định phải cứu, nếu ko, liên minh giữa Cao Lệ và Phù Tang chắc chắn sẽ bị hủy, đến lúc đó, đại quân của Hoa Hạ sẽ dẫm đạp lên đất nước của chúng ta"
"Phỉ Nhi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hi-du-hoa-tung/718717/chuong-676.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.