Lưu Phong nghe vậy nhất thời giận dữ, thân hình nhoáng lên, chớp mắt đã xuất hiện trước mặt người nọ. Dùng tay bóp mạnh miệng tên đó, phẫn nộ quát: "Cặn bã. Ngậm miệng ngươi lại đi. mẹ nó, thân là tướng sĩ đế quốc, lại dám nói ra những lời này." -nói đến đây, Lưu Phong lại ném mạnh tên hỗn láo đi, mắng: "Đối phó bọn quỷ Phù Tang, ta thấy các ngươi không có năng lực đó, trêu chọc phụ nữ đế quốc thì lại rất có năng lực, quân đội đế quốc chẳng lẽ đã tệ hại đến mức chỉ có thể khi dễ dân chúng của mình sao? Cặn bã, sớm biết các ngươi như thế này, quân hướng lão tử đã không..." -Lưu Phong một trận buồn bực. Mấy trăm vạn lạng bạc, lại cho bọn cặn bã này.
Con mẹ nó. Tiền lão tử lại đi nuôi dưỡng bọn cặn bã này.
Phi Hổ tướng quân vẻ mặt hắng giọng, nằm trên mặt đất thở nặng dọc từng hơi.
"Lũ cặn bã các ngươi, toàn là một đống phân?" -Lưu Phong nhìn binh lính xung quanh, cười lạnh nói: "Dân chúng đế quốc bỏ tiền nuôi các ngươi. Các ngươi lại không làm đứng chức trách của quân nhân, nhất là ngươi, tên quan quân cặn bã, ngang nhiên không có liêm sỉ nói ra trêu chọc là có lý. đúng là một đám cặn bã."
Lưu Phong cười khẩy nói: "Thân là quân nhân, các người chẳng lẽ chỉ có thể đùa giỡn phụ nữ của đế quốc sao? Có bản lãnh sao các ngươi không đi đùa giỡn đàn bà của Phù Tang và Cao Lệ đi?"
"Ta nghĩ đám cặn bã trứng thối các người cũng không có bản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hi-du-hoa-tung/718740/chuong-655.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.