Lưu Phong mờ ám cười: "Phu nhân, không cần phải giải thích, chỉ cần trong lòng người và ta đều hiểu là được rồi" .
Mộ Dung phu nhân mặt không còn chút máu, Lưu Phong liếc mắt một cái thầm nghĩ: "Ta thì hiểu được, chỉ e người không hiểu chính là ngươi" .
"Phu nhân, người có yêu Mộ Dung Thiên không?" Lưu Phong đột nhiên hỏi
Mộ Dung phu nhân có chút nhíu mày, âm thầm suy nghĩ, người này chẳng lẽ điên rồi sao, tự nhiên lại đi hỏi vấn đề này cơ chứ.
Kì thật Lưu Phong không có ý gì khác, hắn chỉ muốn biết bọn họ yêu nhau sâu đậm tới chừng nào mà thôi, để nếu như Mộ Dung Thiên chết đi, thì Mộ Dung phu nhân có làm một góa phụ thờ chồng hay không?.
Coi như là cảnh báo sớm một chút đó mà.
Thường nói nữ tử cổ đại đều trinh liệt, Lưu Phong chính là lo lắng Mộ Dung phu nhân vì tình mà nghĩ đến cái chết. Hắn thật không muốn làm cho Mộ Dung Uyển Nhi phải giống như hắn, đều biến thành cô nhi.
"Phu nhân, ta thật không có ý gì khác, nếu người không muốn trả lời." Nói đến đây thì trên mặt Lưu Phong cũng xuất hiện bối rối, trong lòng hắn đột nhiên có chút hối hận, làm vậy quả là có chút đường đột. Người bình thường thì không nói làm gì, nhưng đây lại là trượng mẫu tương lai của hắn.
"Ngươi như vậy là có ý gì?"
Mộ Dung phu nhân trầm mặc suy nghĩ cả nửa ngày, một lúc sau bà mới thở dài mà nói: "Hầu gia, kỳ thật việc này cũng không có gì là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hi-du-hoa-tung/718782/chuong-624.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.