Lưu Phong cẩn thận đánh giá vài lần, phát hiện pho tượng có vài phần giống mình, ánh mắt cơ trí như nhau, sắc bén, còn có khuôn mặt cũng hết sức giống nhau.
"Thiếu chủ đây là hình dáng điện hạ lúc trẻ. Người đến bái lạy đi?" Lãnh Nguyệt khóc một hồi, sau khi lau nước mắt lúc này mới đứng lên nói chuyện với Lưu Phong.
Lưu Phong vốn không muốn quỳ lạy thạch tượng, nhưng thấy Lãnh Nguyệt trung tâm, thật không lòng phụ tâm ý của hắn, sau một thoáng do dự cũng đi tới lạy vài cái.
Đợi Lưu Phong bái tế xong, Lãnh Nguyệt đi tới nói: "Thiếu chủ, xin người hãy trích huyết một giọt máu nhỏ lên mắt pho tượng điện hạ."
Lưu Phong nghe vậy, cũng không hỏi thêm, vội vàng đi tới, đưa tay tới phía trên mắt của pho tượng trích một giọt tiên huyết.
Tiên huyết rất nhanh bị pho tượng hấp thu. Lập tức cả tượng hiện lên một đạo hào quang, giống như là đang sống lại.
Tức thì, mắt Lưu Phong đã bị hấp dẫn, đi tới, từ đôi mắt của pho tượng Lưu Phong cơ hồ thấy được Thái tử điện hạ.
"Hài tử. Đây là năm năm trước, ta đã đột phá Thái cực huyền thiên phong ấn lưu lại một đoạn thần thức, bây giờ ngươi có thể thấy được hình ảnh của ta đủ để nói rõ ngươi thực sự là cốt nhục của ta. Vi phụ bị người hãm hại, uổng phí tính mạng, cũng may trời không diệt ta, cơ duyên xảo hợp tu thành linh thể, sắp thành Quỷ tiên. Nhưng còn có một tâm nguyện mà ta tưởng không bao giờ thực hiện được, đó là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hi-du-hoa-tung/718900/chuong-590.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.