Mộ Dung Uyển Nhi cau mày, trong mắt hiện lên một đạo giận dữ, chẳng báo trước một lời lập tức đánh tay từ trên xuống, gõ một cái lên đầu Hoàng Thái Tôn: "Xú Bảo Bảo, đã lớn như vậy rồi, còn muốn chiếm tiện nghi của ta ư, muốn là được sao."
Hoàng Thái Tôn một trận buồn bực, mỹ nữ này trông dịu dàng như vậy, như thế nào bây giờ đột nhiên biến thành nữ bạo long rồi.
Hắn không biết trong lòng Mộ Dung Uyển Nhi đang thầm nghĩ, tiểu Bối Bối yêu quý của ta như thế nào lại thay đổi lớn như vậy. Xem ánh mắt kia tựa như là sắc trung ngạ quỷ (quỷ háo sắc),thật sự khiến người ghê tởm.
Chẳng lẽ thời gian thực có thể thay đổi bản tính một người?
Mộ Dung Uyển Nhi suy nghĩ một chút, hỏi: "Còn nhớ rõ năm đó lời thề của ta với ngươi như nào chứ?"
Hoàng Thái Tôn nao nao, lập tức cười nói: "Còn a, ngươi nói sau này lớn lên phải làm thê tử của ta."
Mộ Dung Uyển Nhi khẽ nhíu mày, lập tức cười nói: "Còn có thể nhớ lại cả câu ta nói lúc ấy không?"
Hoàng Thái Tôn thấp giọng suy nghĩ một chút, nói: "Thực xin lỗi. Thời gian lâu quá rồi, ta thực không nhớ nổi cả câu nói lúc ấy."
Mộ Dung Uyển Nhi nghe vậy, thoáng có chút thất vọng. Chẳng qua cẩn thận nghĩ cũng không có vẫn đề gì, dù sao việc cách đây đã nhiều năm, lúc ấy Hoàng Thái Tôn lại nhỏ như vậy, nhớ không ra cũng là có nguyên do.
Chẳng qua chính Mộ Dung Uyển Nhi lại nhớ rất rõ ràng. Lần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hi-du-hoa-tung/718930/chuong-569.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.