Lưu Phong nhân cơ hội ôm lấy Lí Hương Quân, một tay bóp ngực, một tay sờ mông, cười nói: "Mỹ nhân tỷ tỷ, khó mà được ngươi chủ động một lần, thật khiến ta sướng chết mất."
Có lẽ là cảm kích trong lòng, Lí Hương Quân không có giãy dụa, cũng thuận theo rúc vào trong lòng ngực nam nhân, mặc hắn tùy tiện sờ loạn. Trong tim như con hươu nhỏ nhảy loạn không ngừng.
Lưu Phong đắc thốn tiến xích, sờ hết ngực, mông rồi, lúc này đã lớn mật vuốt ve đến vùng giữa hai chân cả nữ nhân.
Lí Hương Quân kêu một tiếng sợ hãi: "Đại sắc lang, ta là mẹ vợ của ngươi, phải biết lúc nào nên dừng lại." Nói xong đã tránh thoát Lưu Phong. Lùi sang một bên: "Ngươi này thật xấu, ta cũng không nên đối với ngươi như vậy."
"A a, mỹ nhân tỷ tỷ ta biết ngươi động tình. Chẳng qua có những vị khách không mời như vậy ở đây, thực làm hỏng phong cảnh. Nàng trước tiên đợi một lúc, chờ ta thu thập hắn. sau đó lại cùng nàng đùa giỡn."
Tiếng nói vừa dứt. Lưu Phong đem ánh mắt chuyển hướng Tu La, cười lạnh nói: "Lão tặc Tu La, ngươi là tự sát hay phải bắt tự sát."
Tu La nghe vây, không còn gì để nói. Đây *** lời gì vậy.
"Tiểu bạch kiểm, vừa nhìn đã biết ngươi bị xú nữ nhân này mê hoặc, sự tình thánh giáo chúng ta ngươi hay là đừng xía vào nhiều, nếu không ngươi sẽ hối hận đấy." Tu La lại lần nữa thổi phồng mình.
"Tu La, không cần lo lắng, ta đến đây." Trong lúc này, giữa không trung đột
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hi-du-hoa-tung/718933/chuong-567.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.