Phó Lưu Vân khóe miệng hiện lên tia trào phúng, mỉm cười: "Hàn Tuấn, ta đã cho ngươi cơ hội, đáng tiếc ngươi lại không biết nắm chắc."
Hàn Tuấn nghe vậy, sắc mặt hơi đổi, bất quá mặt ngoài vẫn còn tự bảo trì thần thái trấn tĩnh. Hàn Tuấn nhiều năm làm quan, quan trường hàm dưỡng quả thật tốt.
"Hàn Tuấn, bổn đốc cùng ngươi lớn lên, cùng năm tiến sĩ, sau lại cùng nhau cộng sự mấy năm, ta biết ngươi là người có tài năng, cho nên mới cho ngươi đảm nhận một phương quận thủ, nhưng không ngờ ngươi lại vì kim tiền mĩ nữ, cư nhiên phản bội chủ công, phản bội Phong Thành, thật sự để cho ta ớn lạnh.
Hàn Tuấn sắc mặt biến đổi, trầm giọng nói: " Tổng đốc đại nhân, ta không rõ ý tứ của người ".
Phó Lưu Vân thở dài, lập tức quát một tiếng: " Mang hắn vào đây ".
Rất nhanh hai gã hắc ám võ sĩ thuộc Thần Thánh quân đoàn mang theo một nam tử trẻ tuổi đến.
Hàn Tuấn chỉ liếc mắt nhìn người nọ một cái, nhất thời sắc mặt như tro tàn, trong con mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng.
" Hàn Tuấn, người này hẳn ngươi không xa lạ? " Phó Lưu Vân nhàn nhạt hỏi
Hàn Tuấn nghe vậy, trán đổ mồ hôi lạnh, không nói gì nữa.
Kỳ thật trong khi chứng kiến người nọ, hắn chỉ biết chính mình xong hết rồi, hết thảy tội chứng của chính mình đều bị nắm giữ.
" Hàn Tuấn, ta cùng chủ công đói đãi ngươi không tệ. Ngươi vì sao làm ra chuyện này? " Phó Lưu Vân thủy chung có chút tiếc hận, dù sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hi-du-hoa-tung/718945/chuong-559.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.