Câu nói cuối cùng của lão hoàng đế làm cho Lưu Phong hơi kinh hãi. Suy đoán lúc nãy tựa hồ chính xác, lão hoàng đế chắc đã biết rồi.
Chết cũng không nhận.
Lưu Phong hít một hơi khẩu khí, điềm nhiên nói: "Bệ hạ, vi thần chẳng biết cuối cùng đã làm chuyện gì có lỗi với người?"
Hoàng đế liếc mắt nhìn hắn một cái thật sâu, nói đầy ẩn ý: "Lưu ai khánh, có một số việc không nói rõ vẫn tốt hơn" .
Lưu Phong có chút hoảng sợ, bất quá lại hỏi thẳng: "Bệ hạ, vi thần thật sự không biết" .
Hoàng đế đứng dậy, chậm rãi đi đến vài bước, liếc mắt nhìn hắn một cái nói: "Nghe nói ngươi đã liên lạc với Phó Lưu Vân và Diệp Văn Lý?"
Lưu Phong cảm thấy bực mình, chẳng lẽ là vì chuyện này? Chính là việc này làm sao có lỗi với hắn được. Chẳng lẽ lão hoàng đế là gay sao, Phó Lưu Vân và Diệp Văn Lý là người của hắn. Hắn không hy vọng Phó Lưu Vân và Diệp Văn Lý rời khỏi kinh đô hay sao.
"Tối hôm qua ngươi qua đêm với Kim Vận sao?" Lão hoàng đế không chút đổi sắc hỏi.
"Nghe nói, ngươi muốn sử dụng binh mã hoàng thành hả?"
Lưu Phong vã mồ hôi, lão hoàng đế tựa hồ đem hết chuyện của mình tối qua kể lại.
"Nguy rồi." Lưu Phong đột nhiên minh bạch, lão hoàng đế này đang ám chỉ bản thân mình đây.
Quả nhiên, lão hoàng đế hỏi: "Lưu ái khanh, bây giờ đến ngươi đó?"
Lưu Phong lắc đầu: "Thần vẫn chưa rõ ạ!"
"Ngươi còn chưa rõ?" Lão hoàng đế sắc mặt trầm xuống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hi-du-hoa-tung/719059/chuong-500.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.