Trương Tử Ngưu hừ lạnh một tiếng, lập tức hướng lão hoàng đế nói: "Bệ hạ, ai đúng ai sai, có thể tra xét rõ ràng, thần chỉ lo lắng cho lợi ích của Thiên Thương Nhân Gian."
Lão hoàng đế tức thì sắc mặt khó chịu, đúng vậy, cản trở sinh ý của Thiên Thượng Nhân Gian, chẳng phải cắt đứt nguồn thu nhập của ta sao. Tuy nói là quân phí viễn chinh là từ Thiên Thượng Nhân Gian xuất ra, nhưng nói không chính xác, để có thể tập trung tại kinh đô, còn phải chu chuyển qua Giang Nam.
Nghĩ tới đây, lão hoàng đế tức giận, quay xuống Mã Đằng quát mắng: "Hỗn trướng, Lưu ái khanh mà các ngươi còn không biết sao? Chuyện như thế sao có thể do hắn được, dứt khoát là do sơ suất của thị vệ đại nội. Hừm, Mã Đằng, ngươi hành luật bất nghiêm, đáng phải chịu tội gì?"
Mã Đằng nhất thời ngây dại, làm thế nào để tốt đẹp bây giờ. Như thế này không phải bệ hạ thiên vị Lưu Phong rõ ràng sao.
Bá quan văn võ toàn triều thầm giật mình, rốt cuộc Lưu Phong có biện pháp gì mà tự nhiên có thánh sủng này, thật sự làm người khác kinh ngạc, ghen tỵ.
Đương nhiên, trên triều vẫn còn vài người minh bạch. Bọn họ đối với sự trọng thị của bệ hạ đối với Thiên Thượng Nhân Gian có thể nhìn ra một chút gì đó.
Một ít quan viên cơ trí còn thường xuyên bí mật tới Thiên Thượng Nhân Gian tiêu pha, trên thực tế cũng xem như là quyên góp cho bệ hạ viễn chinh.
Việc này, bệ hạ phái Chân Long vệ đi đốc sát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hi-du-hoa-tung/719115/chuong-457.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.