Đình Nhi nghe vậy, gương mặt tái nhợt nhất thời biến thành hồng nhuận, cái miệng nhỏ khẽ nhếch, hơi thở như lan: "Lão công, sau này Đình Nhi sẽ không bao giờ rời xa chàng. Không ai có thể tách chúng ta ra."
Thần trí Lưu Phong giờ đã sáng tỏ, lúc này mới nghe rõ ràng, Đình Nhi vừa kêu một tiếng lão công. A a, thật là kích thích, bất quá sự kích thích này rất tốt a.
Cảm nhận được nhu tình ngọt ngào của nữ nhân, Lưu Phong có chút động tâm, nhân cơ hội ăn đậu hũ, hai tay chậm rãi vuốt ve theo bờ vai Đình Nhi, sau đó nhẹ nhàng, chậm rãi trượt xuống lưng nàng, đảo mắt đã lướt tới tiếu yêu mềm mại. Cuối cùng cũng đặt trên đỉnh mỹ đồn tròn lẳn hoàn mỹ.
Đình Nhi nhất thời run rẩy nhẹ nhàng, sắc mặt đỏ thắm như đám mây hồng, tiểu khẩu tiên diễm có chút hé ra, trong mũi hừ nhẹ một tiếng, nàng cảm giác một cỗ kích tình hỏa nhiệt chậm rãi từ trên mông lan truyền khắp toàn thân.
"Lão công, chàng thật xấu a." Đình Nhi thở gấp nói một tiếng, làm cho trong lòng Lưu Phong rung động, ôm chặt nàng vào trong lồng ngực.
Cảm giác được đôi ngọc nhũ cao vút đang gắt gao đè ép vào ngực mình, một mùi thơm nhàn nhạc xông thẳng vào mũi, nhất thời làm cho hắn không thể kiềm chế nổi, hai tay ôm mỹ đồn Đình Nhi, bắt đầu tiến vào quần trong thám hiểm.
Không có vết nước như hắn mong đợi mà chỉ có chùm lông mao mềm như gấm, Đình Nhi cũng là không nghĩ tới da mặt Lưu Phong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hi-du-hoa-tung/719141/chuong-433.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.