Lưu Phong không có mặt trong phòng, A Mỗ và Kim Vận nói chuyện với nhau.
"Vận nhi, làm sao bây giờ? Mặc dù ta còn chưa biết được thân phận thật của nàng ta nhưng ta dám chắc nàng ta tuyệt đối là người của Thánh giáo. Bây giờ ngươi đã khôi phục lại chân diện mạo, ta sợ nàng ta sẽ dễ dàng nhận ra ngươi." A Mỗ thoáng suy nghĩ, đoạn đề nghị: "Nếu không ta đi ra ngoài, đuổi nàng ta đi. Dù sao thì Phong nhi cũng đang vắng mặt."
"Đừng." Kim Vận suy nghĩ một chút, cười nói: "Cứ để cho nàng tiến vào. Dù sao thì ta đã khôi phục lại dung mạo trước kia, chẳng lẽ lại sợ người khác biết hay sao?"
A Mỗ trầm tư một chút, nói: "Ta xem nàng ta hơn phân nửa là đến đây để quan sát ngươi."
"Không sao, để cho nàng ta vào đây." Mấy ngày nay ở tại Thiên Thượng Nhân Gian, Kim Vận cũng đã đoán được phần nào thân phận của Liên Nguyệt, chỉ là vẫn chưa dám khẳng định, nhân cơ hội này nàng cũng muốn làm rõ mọi chuyện.
A Mỗ đi đến mở cửa, lạnh nhạt nói: "Phong nhi không có ở đây."
"Ây, ta biết." Dương thị cẩn thận nói: "Ta là muốn gặp Kim Vận Bá Tước đại nhân."
"A Mỗ, cho Dương phu nhân vào đây." Từ trong phòng truyền ra thanh âm của Kim Vận.
Dương thị hơi khiếp sợ, theo A Mỗ tiến vào phòng. Khi vào trong phòng nhìn rõ dung mạo của Kim Vận, Dương thị nhất thời thất sắc, trong lòng thậm chí sinh ra ý định bỏ chạy.
"Không cần hoảng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hi-du-hoa-tung/719174/chuong-409.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.