Thân thể Viêm Chánh như một chiếc lá trong cơn bão bay đi, quần áo bị xé rách, lộ ra thân thể xích lõa.
Lưu Phong đắc thế, không tha, thân thể nhoáng lên, xuất hiện ngay trước mặt Viêm Chánh, Hạo Thiên Kiếm trong tay, phát ra khí tức hủy diệt, khí thế như chẻ đôi mặt đất, chém xuống.
Viêm Chánh nghiến răng, huy động toàn bộ chân nguyên, bảo vệ cơ thể. Hai lực lượng va chạm nhau, một tiếng nổ mạnh vang lên. Viêm Chánh thân thể bị chấn bay đi như lưu tinh, mồm không ngừng thổ máu.
Lưu Phong vẫn như cũ, uy phong lẫm liệt như chiến thần.
"Ma đầu, xem ai có thể cứu ngươi lần nữa." Lưu Phong cười lạnh một tiếng, đang muốn tiến lên khống chế Viêm Chánh. Bất ngờ một đạo huyết quang xuất hiện trên người Viêm Chánh rồi biến mất.
Bạch Khiết bất giác tức giận nói: "Ngươi thật là. khinh thường hắn, để hắn dùng huyết độn đào tẩu."
"Ài, được rồi, cái gì mà nhất ma nhị ma gì đó dường như là biết ngươi?" Lưu Phong dùng ý thức hỏi.
"Tiểu tình nhân, chuyện này sau này ta sẽ giải thích. Bây giờ ngươi nên cứu lão bà của ngươi đi đã. Nếu để chậm trễ e là nguy hiểm."
"Ngươi không phải đã nói nàng kế thừa Thánh linh sao?"
"Ha ha, ta kỳ thật là đã gạt ngươi." Bạch Khiết tếu táo nói: "Nếu lúc nãy ta không nói như vậy thì làm sao có thể tập trung hợp nhất nguyên thần với ta."
"Ngươi. ngươi. nếu Kim Vận có chuyện gì thì ta sẽ không bỏ qua cho ngươi."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hi-du-hoa-tung/719185/chuong-402.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.