Lưu Phong kiếp trước cũng có mẫu thân, trong trí nhớ của hắn thì mẫu thân hắn luôn quan tâm hòa ái, đến nay nghĩ lại vẫn thấy trong lòng ấm áp.
Những hài tử trong thiên hạ cũng đều như hắn, có cảm giác này. Mẫu thân là ấm áp, là vĩ đại nhất, là tình cảm thiêng liêng nhất.
Nhưng Chu Phong lại không được như vậy.
Mỗi khi nhớ đến Chu Phong cô độc, bất lực, khóc một mình, trong lòng Lưu Phong lại dâng lên ngọn lửa phẫn nộ.
"Ả đàn bà vô sỉ." Đối mặt với thái độ khóc lóc, kích động của Thái tử phi, Lưu Phong vẫn như trước, khinh bỉ nàng ta.
Thái tử phi thấy Lưu Phong tức giận, trong mắt khẽ lóe lên một đạo dị sắc, sau đó lau đi nước mắt trên khóe mắt, hạ giọng nói: "Tước gia, chẳng lẽ ngươi thật sự nhẫn tâm cự tuyệt yêu cầu của một người mẹ muốn gặp con mình sao? Ngươi có biết là đã mấy chục năm nay chúng ta chưa được gặp nhau?"
Mẹ kiếp, ngươi bây giờ nói hay lắm. Sao trước kia không làm gì đi.
Lưu Phong cười lạnh một tiếng: "Ngươi nghĩ rằng ta sẽ tin tưởng những lời ngươi nói sao? Nếu ngươi là ta thì ngươi có tin không?"
Thái tử phi trong mắt lại hiện lên một tia dị sắc, vẻ mặt cô đơn, một lúc lâu mới mở miệng nói: "Ngươi nói đúng. Nếu ta là ngươi thì vì sự an toàn của hắn, cũng sẽ không thể dễ dàng tin tưởng. Bất quá sự thật quả không phải như hắn nghĩ. Ta cũng không cầu xin hắn tha thứ, ta chỉ muốn có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hi-du-hoa-tung/719219/chuong-378.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.