Ngay khi hắn đang chuẩn bị tiến tới quan sát thì ở trung tâm của vụ nổ đột nhiên vọt ra một đạo cường quang, ngay sau đó thanh âm của Bạch Khiết từ trong truyền ra: "Tiểu tình nhân, ngươi xuống tay cũng thật là độc ác, không lẽ không sợ ta chết sao?" Quang huy hoàn toàn tiêu tán, thân ảnh Bạch Vũ hiện ra trước mắt Lưu Phong, không hề tổn thất chút nào.
Lưu Phong thấy Bạch Khiết vô sự, trong lòng thở phào nhẹ nhõm: "Ngươi không có việc gì thì tốt rồi. Nếu không ta sẽ cắn rứt cả đời."
Bạch Vũ mỉm cười, hứ một tiếng: "Ngươi lo lắng cho Bạch Vũ tiểu nha đầu hay là lo cho tỷ tỷ như ta?"
Lưu Phong không muốn dây dưa đến vấn đề này: "Tự nhiên là lo lắng cho cả hai người."
"Không được, ngươi phải thành thật trả lời cho ta. Ngươi là lo lắng cho Bạch Vũ tiểu nha đầu hay lo lắng cho ta?" Bạch Khiết giương cặp mắt đầy chờ mong nhìn hắn.
Lưu Phong bất giác dở khóc dở cười. Bạch Khiết này cũng thật là. Tuổi thì đã cả ngàn tuổi mà vẫn còn ghen tị với con cháu của mình, làm nũng như vậy, thật sự làm cho người ta bó tay.
"Đương nhiên là lo lắng cho ngươi nhiều hơn một chút." Lưu Phong hiểu được không nên dây dưa với lão bà này, tùy ý nịnh hót một chút cho qua chuyện cũng không sao.
"Té ra cũng không uổng phí tâm ý của ta đối với ngươi." Bạch Khiết cười tươi như hoa nói: "Không nghĩ đến trong thời gian ngắn mà có thể tiến bộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hi-du-hoa-tung/719290/chuong-332.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.