Lưu Phong từ từ buông chén rượu xuống, gật đầu nói:
-Đương nhiên là ta biết. Chia làm hai phái. Một phái ủng hộ Đông cung, một phái ủng hộ Yến vương.
Lãnh Nguyệt nói:
-Không sai, mặt ngoài thì quả là như thế thật nhưng thực sự đứng trên tất cả thì vẫn là cao cao tại thượng Hoa Hạ đại đế. Thứ cho ta nói thẳng, cho dù là Đông cung thực sự tham ô quan ngân của Hộ bộ thì bệ hạ cũng chưa chắc đụng vào. Bệ hạ sở dĩ để ngươi điều tra thực ra là một cái cớ để ép ngươi từ Thiên Thượng Nhân Gian bỏ tiền túi ra lo kinh phí cho quân đội viễn chinh mà thôi.
Ánh mắt Lưu Phong trở nên ngưng trọng, Lãnh Nguyệt phân tích rất chính xác. Ý của Hoa Hạ đại đế chắc chắn là như vậy.
Lãnh Nguyệt nhìn thân thể Lưu Phong có chút rung động, tiếp tục nói:
-Chẳng lẽ Tước gia cam tâm bỏ ra một số bạc lớn như vậy sao?
Lưu Phong cười lạnh nói:
-Tiên sinh, lời này của ngươi dường như là đại nghịch bất đạo.
Lãnh Nguyệt mỉm cười:
-Hôm nay ta nói chỉ có ngươi biết, ta biết, thiên địa biết. Cho dù là đại nghịch bất đạo thì đã sao?
Lưu Phong cười lạnh nói:
-Tiên sinh, ngươi là người của Đông cung, quyền cao thế mạnh, tự nhiên không sợ buông lời đại nghịch bất đạo nhưng tại hạ chỉ là một quan viên nho nhỏ, không có khả năng cùng ngươi vọng ngôn. Nếu không có chuyện gì khác thì thứ cho tại hạ không thể phụng bồi nữa. -Lưu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hi-du-hoa-tung/719367/chuong-300.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.