Hoa Hạ đại đế sắc mặt cực kỳ bất hảo, quát lên: "Hình Văn Danh ngươi thân là quan viên nhất phẩm của đương triều, không chú ý đến thân phận của mình, tại triều ăn nói thô lỗ, phạm phải tội gì?" Hoa Hạ đại đế bị Lưu Phong chọc tức, không thể làm gì khác hơn là trút giận lên người Hình Văn Danh.
Hình Văn Danh rất ủy khuất, định nói với Hoa Hạ đại đế, người ăn nói thô lỗ chính là Lưu Phong nhưng lời vừa ra đến mép đã nuốt trở lại bụng, vội vàng quỳ xuống: "Bệ hạ, thần biết tội, thỉnh xin bệ hạ trách phạt."
"Hừ, ngươi biết tội là tốt rồi." Hoa Hạ đại đế nói: "Niệm tình ngươi sơ phạm, phạt cắt lương hai tháng."
"Thần lĩnh tội." Hình Văn Danh thấy bệ hạ cũng không chính thức xử phạt, tâm tình cũng cảm thấy vui vẻ, cao hô vạn tuế, tạ ơn không ngừng.
"Lưu Phong, trẫm niệm tình ngươi không biết, hôm nay sẽ không truy cứu ngươi tội phạm thượng." Hoa Hạ đại đế tập trung ánh mắt nhìn Lưu Phong, lạnh lùng nói: "Ngươi còn muốn từ quan không?"
Lưu Phong vẫn không chịu rút lui, kiên định như trước nói: "Bệ hạ, thần vẫn muốn cáo lão hồi hương, thần thật sự không muốn đi theo con đường của Vương Đức Vọng đại nhân."
Hoa Hạ đại đế thấy Lưu Phong không tiến thoái, nổi giận, đứng lên, hai mắt nhìn chằm chằm Lưu Phong nói: "Trẫm đáp ứng ngươi. Chuyện của Vương Đức Vọng sẽ cho Đô Sát viện điều tra lại."
"Bệ hạ anh minh." Lưu Phong vừa nghe đã biết là nên ngừng lại,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hi-du-hoa-tung/719378/chuong-293.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.