Ngay khi hắn tưởng rằng kiếm đâm trúng Lưu Phong thì bỗng một tiếng quát nhẹ vang lên.
Ngay lập tức, trước khi hắn kịp phản ứng, Lưu Phong chuyển thân bước tới một bước, tư thế ưu mỹ lách qua kiếm thế của Phá Quân, đồng thời bàn tay nhẹ nhàng vỗ lên vai Phá Quân.
Đừng tưởng rằng chiêu thức thực sự nhẹ nhàng, trong đó ẩn chứa lực đạo cường đại, chỉ nghe Phá Quân hét thảm một tiếng, cả cánh tay cầm kiếm nóng rực đau đớn, sau đó hắn nhanh chóng mất đi cảm giác trên thân thể, trường kiếm nhanh chóng rơi xuống đất.
"Ngươi. đã làm gì ta?" Phá Quân vẻ mặt sợ hãi nhìn Lưu Phong hỏi.
Lưu Phong lạnh lùng cười nói: "Yên tâm, ngươi không chết được, con người ta không thường xuyên giết người, bất quá chỉ là phế gân mạch tay phải của ngươi thôi" .
"Ngươi ngoan độc lắm!" Phá Quân thở hổn hển, vô cùng oán hận nhìn Lưu Phong.
Lưu Phong cười lạnh một tiếng, nói: "Ta ngoan độc? Nếu không phải ta kịp ra tay, nữ nhân của ta đã chết trong tay ngươi. Trở về, bảo Vương Kim Bằng đích thân tới Di Hồng Viện bồi tội nếu không đừng trách ta sau này hễ thấy người của phủ thủ bị là đánh" .
"Mẹ kiếp, lão tử liều mạng với ngươi." Phá Quân năm đó cũng là đại nhân vật trên chiến trường, sao có thể chịu nỗi khuất nhục như vậy.
Giờ phút này, hắn giống như dã thú, bất chấp một cánh tay bị đoạn, kì tích dùng tay trái dụng kiếm, con ngươi hiện hồng quang, khí thế thật khiến cho người ta sợ hãi.
Đối mặt tình cảnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hi-du-hoa-tung/719415/chuong-269.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.