Đình nhi quay đầu đi, lạnh nhạt nói: "Sư huynh, chuyện của chúng tôi, không cần ngươi can thiệp, ta và đệ đệ còn có một số việc, ngươi trước tiên trở về đi."
"Đúng vậy, trở về đi." Lưu Phong cười nói: "Đại tượng huynh, chúng ta bề bộn công việc, không có thời gian hầu chuyện ngươi, hay là ngươi trở về trước đi. Ngày sau có cơ hội ta và Đình Nhi mời ngươi ăn cơm"
Thiên Tâm lựa giận xung thiên, nhưng lại không cách nào phát tác được, đành phải nén giận nói: "Không được, ta không thể đi, đạo đức sư thúc đã dặn bảo ta phải đi theo Đình Nhi sư muội, bảo vệ an nguy, để tránh cho những hạng tiểu nhân làm hại"
Mẹ kiếp, còn không phải đang ám chỉ ta sao? Lưu Phong cười lạnh một tiếng, trước mặt Thiên Tâm đặt tay lên đồn bộ Đình Nhi, ánh mắt khiêu khích nhìn Thiên Tâm. Mẹ kiếp, lão tử ngươi sờ nè, Đình Nhi tỷ tỷ nguyện ý, ngươi làm gì được nào.
Thiên Tâm con mắt như phát hỏa, đang muốn phát tác, nhưng lại không nghĩ Đình Nhi đã bỏ tay Lưu Phong ra, cười mắng: "Đệ đệ, ngươi thật là xấu, đang có ngoại nhân ở đây, ngươi thế nào lại làm như vậy."
"Ha. ha. chúng ta không nên làm trước mặt ngoại nhân" Lưu Phong cười hắc hắc nói: "Đình tỷ tỷ, không bằng chúng ta vào nhà, cùng xem xét, phân tích xem sát thủ đến đây cuối cùng là ai"
"Được" Đình nhi nghe Lưu Phong năm lần bảy lượt bị ám sát, trong lòng cũng gấp rút vạn phần, tự nhiên sẽ không tự tuyệt.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hi-du-hoa-tung/719544/chuong-222.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.