Lùi một bước bể lặng trời yên!
Làm nhỏ cũng được nhưng không biết Lưu Phong có nguyện ý hay không.
Để cho Vương Bảo Nhi hỏi thì Lưu Phong cũng đã trả lời một câu-tình cảm có thể bồi dưỡng mà từ từ phát triển.
Vương Đông Đông hỏi thì hắn không xác định điều gì cả nhưng tóm lại sẽ không để cho Tam đầu heo chà đạp nàng. Trả lời như vậy đối với Vương Đông Đông đã cơ bản là làm nàng hài lòng. Dù sao thì nàng cũng không phải thực sự thích Lưu Phong. Mục đích của nàng chỉ là muốn Lưu Phong làm tấm bình phong cho mình. Nhưng cha nàng lại bất đồng. Người thực sự thích Lưu Phong. Từ khi hắn phi lễ với con gái mình, dạy dỗ con trai mình, lão đã hiểu được Lưu Phong thực không phải là một nhân vật tầm thường. Quả nhiên không lâu đã thấy được mình không nhìn sai. Lưu Phong còn trẻ nhưng sự nghiệp đã sớm thành, quan vận thăng tiến. Vương Đức Vọng một lòng một dạ mong cho Lưu Phong có thể trở thành con rể của mình.
"Cha, người tìm con?" Từ khi quyến rũ Lưu Phong, Vương Đông Đông gần đây đã rất chú ý đến ngôn ngữ, cử chỉ, ngoại hình của mình. Ngay cả Vương Đức Vọng cũng thấy rõ nữ nhi của mình đã thay đổi.
Mái tóc đen nhánh, tỏa ra mùi hương nhè nhẹ, điểm xuyết trên đó một đóa hoa màu tím. Đầu đội mũ vàng tinh xảo. khuôn mặt tươi cười, khóe mắt long lanh, tiểu khẩu nhỏ nhắn thản nhiên cười tươi rói, dường như chuyện Lưu Phong thành thân đối với nàng không hề ảnh hưởng vậy.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hi-du-hoa-tung/719589/chuong-194.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.