Lưu Phong không nhịn nổi hỏi: "Nàng hiểu ra tới đâu rồi Đông Đông?"
Tam đầu heo hơi cau mày, hiển nhiên một câu Đông Đông của Lưu Phong, làm cho trí thông minh tuyệt vời của hắn vừa mới sinh ra rơi một mạch từ chín tầng mây.
"Cái khác ta không biết, dù gì đi nữa ta biết các ngươi bây giờ khẳng định không đi làm gì cả!" Bị kích động, Tam đầu heo lại thốt ra một câu thô thiển. Đương nhiên, lời cũng đã qua sàng lọc, dùng những từ yêu thích ở phía sau, hắn vẫn còn hạn chế.
Lưu Phong im lặng nhịn cười, bất quá, hắn thực sự không muốn lần lữa dây dưa với Tam đầu heo. Lỗ Tấn từng nói, lãng phí thời gian, không thể nghi ngờ chính là cướp của giết người. Quan niệm về thời gian của Lưu Phong rất mạnh mẽ, bởi vì hắn biết mình có rất rất nhiều chuyện cần làm. Những lời này không cần nói ra cũng có thể giải thích được, Lưu Phong vẫn còn có rất nhiều nữ nhân vui vầy. Sao lại dùng lời thô tục này, thật ra là có đạo lý. Vì sao? Bởi vì Lưu Phong rất muốn chơi đùa quanh các khóm hoa.
"Được rồi Chu Tam công tử, ta có thể nói rõ cho ngươi biết quan hệ giữa ta và Đông Đông rất thuần khiết, quan hệ của chúng ta đơn thuần chỉ là bằng hữu. Bây giờ chúng ta có thể đi chứ." Lưu Phong nén giận nói một câu.
Đạo sư Mã Khắc Tư vĩ đại đã từng nói, giữa nam nữ không có quan hệ hữu nghị đơn thuần. Đáng tiếc, Tam đầu heo không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hi-du-hoa-tung/719632/chuong-183.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.