Vương Bảo Nhi lúc này không ngăn cản các nàng, bởi vì những lời hứa của Lưu Phong thật đáng để các nữ tử thanh lâu dập đầu cúi lạy. Sỉ nhục lớn nhất của những nữ tử này không phải là bị người khác khinh thường, cũng không phải là bị người chửi mắng mà là vĩnh viễn cũng không thoát khỏi "Nhạc Tịch" . Một biểu tượng thấp kém nhất trong các biểu tượng trong xã hội. Chớ thấy một số ít nam nhân ở trên giường thì bảo như người thân, nhưng chỗ cốt tử lại không ai coi kỹ nữ là người. Bởi vì "Nhạc Tịch" đã trói buộc nữ tử thanh lâu, cho dù muốn hoàn lương cũng không có đường ra. "Nhạc Tịch" đã đeo trên lưng, nữ tử chỉ có thể ở lại trong chốn thanh lâu. Bán thân từ lúc còn trẻ, lúc về già không ai lại muốn vẫn ở thanh lâu làm một mụ già, từ những kỹ nữ còn nhỏ tuổi cho tới các kỹ nữ đang được yêu thích. Căn cứ vào pháp chế của hoàng triều, muốn thoát khỏi "Nhạc Tịch" chỉ có hai con đường để đi. Thứ nhất là được sự ân xá của Giáo Ti phường thuộc bộ Lễ của hoàng triều, thứ hai là sau khi nộp một số tiền nhất định, đổi lấy khế ước bán thân, sau đó phải đi xin quan phủ địa phương rời chỗ ở.
Tuy nói có hai đường có thể đi. Nhưng trên thực tế không có đơn giản như vậy. Trước tiên, con đường thứ nhất, một nữ tử thanh lâu tầm thường sao có thể lên con đường của Giáo Ti phường. Nói vậy bởi điều này cơ hồ là không có khả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hi-du-hoa-tung/719708/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.