Vương Đức Vọng trong lòng rất vui vẻ, ngoài mặt thì tỏ ra không có gì thay đổi hỏi:
-Thế con đã có ý trung nhân chưa chưa?
Nghe cha hỏi như vậy, Vương Đông Đông khuôn mặt ửng hồng. Vì nàng chưa thể có câu trả lời cho cha nàng. Một điều đơn giản là nàng chưa có người yêu.
Vương Đức Vọng dẫu sao cũng là người từng trải, thấy bộ dạng con gái xấu hổ như vậy cũng đoán ra đựợc tám chín phần là tiểu nha đầu này vẫn chưa dính vào lưới tình.
-Đông Đông, con cứ nói thật đi, có đúng là con chưa có người yêu không.
Vương Đức Vọng vừa hỏi trong lòng lại sinh tính toán làm như thế nào để dẫn tới chuyện kết thân với Lưu Phong.
Vương Đông Đông thấy cha hỏi vậy, ý tứ nói:
-Xin lỗi cha, mấy năm nay con chỉ lo theo sư tôn tu luyện, không có nghĩ tới việc hôn giá nên.
Vương Đức Vọng khẽ thở dài biểu hiện thất vọng nhưng ngoài miệng không nói gì.
Nhìn cha già biểu hiện như thế Đông Đông trong lòng đột nhiên có một loại cảm giác áy náy, hiểu được chính mình là một cô nương điểm gì cũng tốt mà đến bây giờ vẫn chưa có người yêu thật sự là cũng không bình thường.
-Cha, người yên tâm con sẽ cố gắng.
Vương Đông Đông nói ra một câu ý là sẽ nhanh chóng đi tìm người yêu.
Vương Đức Vọng nghe con nói thế vội hỏi lại:
-Đông Đông này.
Vương Đông Đông đỏ mặt, thấp giọng nói:
-Cha, con sẽ bỏ đi những thói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hi-du-hoa-tung/719711/chuong-135.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.