Thấy Ân Nguyên Đạo đích thân phát quân lệnh, Vương Đức Vọng cuối cùng cũng bớt căng thẳng. Bản thân vội vàng cũng làm như vậy, cũng phát ra quân lệnh. Cho dù cấp trên có điều tra, cũng sẽ không xuất hiện ra vấn đề gì.
"Ân Nguyên Đạo à Ân Nguyên Đạo, không nghĩ ngươi sẽ buông tha ta. Xem ra chuyện cùng Lưu Phong kết thân phải hành động nhanh hơn mới được." Vương Đức Vọng không ngốc, hắn biết rất rõ ràng Ân Nguyên Đạo tại sao buông tha hắn. Hết thảy nguyên nhân đều do Lưu Phong. Chính hắn ngày đó đã nói với Vương Bảo Nhi, tương lai người có khả năng bảo vệ Vương gia chỉ có Lưu Phong. Hắn quyết định ngày mai sẽ gặp Tĩnh Vương gia để xem chuyện hai nhà kết thông gia rốt cuộc có khả năng hay không? "
Sau khi Lưu Phong trở lại Phượng Viên Di Hồng Viện thì trời cũng đã khuya. Liễu Thanh Nghi và Tiểu Linh Nhi cũng đang ngủ say tại Tây Sương Phòng. Bạch Vũ vẫn đang lăng xăng làm việc. Gần đây, quan hệ của Lưu Phong và nàng không được tốt. Lại không có cách nào quản được nàng.
Liễu Thanh Nghi tựa hồ đang mơ một giấc mộng đẹp, khuôn mặt ửng hồng, đôi lông mi dài khẽ rung động, trông thật đáng yêu, đôi môi đỏ mọng như đóa hoa hồng tuyệt mỹ.
Một mùi hương nhàn nhạt từ thân thể nàng truyền đến, làm cho tâm Lưu Phong chợt động.
Trăng thanh gió mát, đúng là thời cơ tốt để nhìn lén.
Trong lòng Lưu Phong bỗng nổi lên một tia tà niệm. Hắn thổi tắt ngọn đèn trên bàn, thoáng do dự một chút,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hi-du-hoa-tung/719758/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.