Kỳ Cảnh hôn mê bất tỉnh.
Lang trung bắt mạch xong, đứng dậy hướng Kỳ lão gia tử nói: “Kỳ lão gia yên tâm, đại thiếu gia chỉ là mất máu quá nhiều, không có gì lo ngại, sau khi tỉnh lại tĩnh dưỡng một thời gian là được.”
Kỳ lão gia tử gật đầu, “Làm phiền.” Xoay người phân phó quản sự dẫn lang trung đi hốt thuốc.
Sau khi lang trung đi, trong phòng chỉ còn hai cụ Kỳ gia, mẹ con Giang thị cùng nha hoàn tuỳ thân.
Giang thị dẫn con gái tiến lên bồi tội: “Đều là A Cẩm ra tay không nhẹ không nặng, làm bị thương đứa nhỏ này, bá phụ bá mẫu yên tâm, con lập tức trở về nghiêm trị quản giáo nó.” Kỳ lão gia tử cùng Hứa lão gia tử đã qua đời có tình nghĩa đồng học, hai nhà lại là hàng xóm, xưng hô tự nhiên thân mật chút.
Hứa Cẩm tuy rằng cảm thấy chính mình không sai, nhưng Kỳ Cảnh bị thương nặng là vì nàng, nàng vẫn còn có chút sợ hãi, cho nên mẫu thân kêu nàng giải thích nàng liền ngoan ngoãn giải thích: “Kỳ gia gia Kỳ nãi nãi, là cháu dọa Kỳ Cảnh mới hại hắn từ trên tường té xuống, cháu biết sai rồi, hai người phạt cháu đi.”
Âm thanh trẻ nhỏ hanh thúy êm tai, nhu thuận hiểu chuyện.
Nhìn tiểu cô nương này, trong lòng Kỳ lão gia tử dâng lên một cỗ hâm mộ, nếu trưởng tôn cũng hiểu chuyện như vậy thật tốt.
Vẻ mặt ông hiện lên xấu hổ, thở dài nói: “Lão phu xấu hổ a! Cha không dạy con, phụ thân Kỳ Cảnh không ở đây, ta có trách nhiệm dạy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hi-gan-nhau/2603736/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.