Từ Kỳ gia trở về, Hứa Cẩm nhận được tiểu bạch cẩu nhiệt tình nghênh đón, nàng còn chưa đi đến cửa Hứa gia, nó đã vẫy đuôi vui mừng chạy ra.
Nàng vui vẻ ôm nó đi sau viện chơi đùa, lòng vẫn đề phòng, sợ hạ nhân trở về nói tìm được gia đình mất chó. Nếu như nói tối qua Hứa Cẩm chỉ thích bộ dạng tiểu bạch cẩu dễ thương hiếm thấy, hiện tại nó thông minh linh tính còn có nó đối với nàng độc hữu không muốn xa rời, đều làm cho nàng thích thật sự.
Buổi trưa lúc ăn cơm, nàng cũng không dám nhìn mẫu thân, bưng chén cúi đầu ăn cơm. Tiểu bạch cẩu cũng đang dùng cơm, chỉ là nó nằm dưới đất, không có lên bàn, thức ăn là Giang thị cố ý phân phó người nấu cháo, bên trong băm chút thịt vụn, nấu rất nhừ.
Nhìn thấy tiểu bạch cẩu thông minh, Giang thị cũng thích con chó này, càng thêm lý giải con gái không nở bỏ, sau bữa cơm trấn an nói: “Đừng lo lắng, con xem nó mới tới nhà chúng ta một ngày con đã thích thành như vậy, nếu nhà ai nuôi, khẳng định sớm vội vã tìm. Buổi sáng bọn hạ nhân đi dạo khắp cả thôn trấn cũng không có nghe nói nhà ai mất chó, có thể thấy được nó tám phần là khách thương đi ngang qua nuôi. A Cẩm, nếu hôm nay trước hoàng hôn vẫn không có tin tức, về sau nó sẽ thuộc về con.”
“Thật sự?” Hứa Cẩm vui mừng quá đỗi, bổ nhào vào lòng Giang thị: “Nương, vậy con có thể mang nó cùng đi đón phụ thân không?” Đi lên huyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hi-gan-nhau/2603738/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.