Có lẽ là có mục tiêu, biết được < Luận Ngữ > là một đề thi tất yếu của võ khoa, Kỳ Cảnh học tập cũng không cảm thấy nhức đầu, gặp được chỗ không hiểu sẽ đi tìm Kỳ lão gia tử giảng giải, cứ như thế học xong cả quyển sách mà chưa đầy một tháng, đủ chứng minh cho Kỳ lão gia tử thấy tư chất của hắn.
Trưởng tôn ngoài dự đoán mọi người như thế, Kỳ lão gia tử như nhặt được của quý, không ngừng khuyên bảo Kỳ Cảnh ra sức học hành khoa cử, khổ nỗi Kỳ Cảnh kiên trì đi con đường võ khoa, Kỳ lão gia tử không có biện pháp, viết một phong thư gửi đến bạn già ở kinh thành, cùng lá thư Kỳ lão phu nhân viết cho con dâu đưa ra ngoài.
Vì thế, Trung thu qua đi không lâu, Kỳ gia, Hứa gia nghênh đón một vị khách nhân.
Khách nam nhà Kỳ gia họ Bàng tên dũng, ngoài bốn mươi, nguyên là cận vệ Định Tây hầu, ở Bình Khương liều mạng hộ chủ bị thương mắt trái, đợi lão hầu gia chết bệnh thế tử tập tước, Bàng Dũng liền rời đi Hầu phủ, sau đó không biết sao được người Kỳ lão gia tử nhờ vả tìm được, tiến đến làm thầy dạy Kỳ Cảnh. Chỉ dựa vào tài nghệ thiện xạ cao siêu, Kỳ Cảnh đã đối với người sư phụ này tâm phục khẩu phục, kính trọng phi thường.
Khách nữ Hứa gia tuổi cùng Kỳ lão thái thái không sai biệt lắm, trên dưới đều gọi là Vạn ma ma, nghe nói mẫu thân Kỳ Cảnh bây giờ chính là bà dạy dỗ. Kỳ lão phu nhân đối với đứa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hi-gan-nhau/2603752/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.