"Bây giờ còn cảm thấy chị nói bậy không?" Thương Mặc cười hì hì nói, sau đó đưa tay đến trước mặt Linh Lung, "Đưa điện thoại di động của em cho chị."
Linh Lung còn bị vây trong kinh ngạc, chỉ ngơ ngác mà đem điện thoại di động của mình đưa cho Thương Mặc.
Thương Mặc loay hoay điện thoại di động một hồi cuối cùng cũng đưa trả cho Linh Lung, đang muốn nói chuyện, ngoài cửa bỗng nhiên tiến đến một người, "Thiếu chủ, bắt đầu từ hơn một giờ trước, tất cả bệnh viện lớn ở bên trong thành phố đều nhận được điện thoại của một cô gái, điều tra Thiếu chủ tối hôm qua có nằm viện hay không."
"Ah?" Thương Mặc nhẹ nhàng nhíu mi, suy nghĩ một lúc mới hỏi, "Có biết số điện thoại của người đó không?"
"Dạ biết!" Người đó cầm một trang giấy đem dãy số đọc một lần, Thương Mặc nhất thời nở nụ cười, "Để cho người khác nói cho cô ấy biết tôi ở bệnh viện nào phòng bệnh nào, đừng để cho cô ấy biết chúng ta đã biết."
"Vâng!" Người nọ cung kính khom lưng chào, rời khỏi phòng bệnh.
Duỗi người nằm lại trên giường, Thương Mặc thở phào một cái.
Triệu Mạt Thương quả nhiên vẫn rất quan tâm nàng.
Linh Lung vẫn còn đứng tại chỗ ngơ ngác, Thương Mặc liếc mắt nhìn cô, ho hai tiếng, "Cái kia. . . Linh Lung a, tâm ý của Huyên tỷ, em. . ."
"Thiếu chủ, Linh Lung giúp người lấy túi chườm nước đá mới." Linh Lung bỗng nhiên cắt đứt lời nói của Thương Mặc, vội vã chạy ra khỏi phòng bệnh .
Thương Mặc nhìn bóng lưng hốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hi-kiem-sat-truong-dai-nhan/1719996/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.