Editor: chuckychut
Chỗ ngồi của Thương Mặc vừa vặn đưa lưng về phía Phó Quân và Khương Cẩm Hoàng, không hề chú ý đến các nàng ở phía sau mình. Mà Triệu Mạt Thương lại không phải vậy, từ lúc Phó Quân nhiều lần nhìn sang, cô liền phát hiện. Tay vẫn còn nắm tay Thương Mặc, đầu ngón tay Triệu Mạt Thương vuốt chiếc nhẫn trên ngón tay của Thương Mặc, ôn nhu nói, "Họ có hỏi em vì sao lại đeo nhẫn không?"
"Có nha." Thương Mặc cười híp mắt nhìn bàn tay trắng nõn của Triệu Mạt Thương ở trên tay mình như đang chơi đàn dương cầm, "Em đã cố ý nói rằng em một mực không muốn lập gia đình... Và chiếc nhẫn này là để che giấu..."
"Haha..." Triệu Mạt Thương cưng chiều nhìn nàng, đôi mắt long lanh nước, làm cho Thương Mặc xúc động đến muốn chết chìm trong đó, "Khó trách em cố ý không mua cùng một loại nhẫn."
"Kỳ thực cũng không phải là không giống nhau mà." Thương Mặc kéo tay mang nhẫn của Triệu Mạt Thương hôn lên một cái, cười đến mức xán lạn, "Chỉ cần là Triệu Mạt Thương đeo nhẫn, Thương Mặc đeo nhẫn, liền đại biểu là một đôi rồi."
Trong lòng một mảnh mềm mại, Triệu Mạt Thương một tay chống cằm, ngưng mắt nhìn Thương Mặc, đôi môi khẽ nhấp, "Miệng lưỡi trơn tru."
"Chị thích là được rồi."
"A..." Nâng cổ tay nhìn đồng hồ, Triệu Mạt Thương nhìn Phó Quân ngồi cách đó không xa, hai người liếc mắt một cái, lại nhìn đến Thương Mặc đang uống nước ép hoa quả, bộ dáng như đứa trẻ làm trò khiến cho ánh mắt của cô ngày càng nhu hòa,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hi-kiem-sat-truong-dai-nhan/394786/chuong-172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.