Hết thảy đều thuận lợi giống như trong tưởng tượng của ta.
Quan hệ của ta và Đa Đa được công khai, rốt cục ta cũng có thể đường hoàng đi vào từ cửa chính của Kim phủ, cũng có thể mang theo A Bích đi cưỡi ngựa.
Mẫu thân cũng không hoài nghi sự trong sạch của phụ thân nữa, nhưng lại quay sang hoài nghi ta không muốn cưới Đa Đa, ta phải theo tâm nguyện của Đa Đa, đúng là có khổ mà không nói nên lời. Nhưng nhìn thấy mẫu thân có thể tiếp nhận Đa Đa, ta rất vui mừng.
Phụ thân đối với hành vi của Đa Đa vẫn có chút nghi ngại, nhưng bởi vì ta kiên trì, hơn nữa trước đó Tiểu Cữu đã cảnh cáo, cho nên phụ thân không nói thêm gì nữa chỉ nghĩ cách nên giáo dưỡng A Bích thế nào, để nó không chịu ảnh hưởng của Tiểu Cữu.
Mẫu thân thì không có ý kiến gì lớn, thứ nhất vì Đa Đa là bảo bối đồ tôn của Tiểu Cữu, lại đã có A Bích là huyết mạch kế thừa, điều người lo lắng thực sự chỉ là ta sẽ học Tiểu Cữu không thành thân, ngay cả đứa nhỏ cũng không có.
Những tháng ngày sau đó chúng ta trải qua rất yên bình lại ngọt ngào, ta dần dần thả lỏng tâm tư, thản nhiên đối mặt với sự kinh ngạc, đồng tình, khinh bỉ, cười nhạo của người ngoài.
Đối với chuyện của ta Hoàng Thượng không kinh ngạc, xem ra đã biết được chuyện của ta cùng Đa Đa; ta cũng không kinh ngạc, dù sao hắn cũng là Hoàng Thượng.
“Phi Ngọc, ngươi thành thật nói cho trẫm, ngươi không phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hi-long-ky-da-da-ich-thien/1898152/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.